• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Hot Phu Nhân, Ông Chủ Muốn Tái Hôn (1 Viewer)

  • Chương 1-5

Chap1 Ly hôn

Trời nhá nhem tối
Á Hoan nhẹ nhàng bước ra sân thượng, mắt nhìn xa xăm. Gió mát lạnh thổi qua làm loạn mái tóc rối của Á Hoan.
Bên tai cô vẫn là tiếng TV mở to chưa tắt, là hình ảnh mà tất cả mọi người đều hướng về sân bay, nơi mà người đứng đầu Âu thị từ nước ngoài trở về.
Tay cô cầm chiếc điện thoại, gọi cho ai đó nhưng người bên đó chưa bắt máy.
Cô khẽ nhíu mày. Gió đêm nay đúng là lạnh thật, làm cả cơ thể cô rẽ run lên.
Chợt đầu dây bên kia bắt máy, giọng người đàn ông vang lên :"Alo? Á Hoan? Cậu gọi cho tớ làm gì?" Á Hoan nhẹ giọng đáp lại:"Tôi muốn qua đó với cậu"
Đằng kia ngạc nhiên, hẵng giọng:"Không phải chứ? Không phải năm đó cậu được đặc cách tuyển thẳng nhưng cậu vì kết hôn với hắn ta mà không đi à?" "Người ấy quay về rồi"Cô nhắm mắt, hít một hơi dài.
"Người ấy sao? Là người trong lòng của hắn à?" "Ừ" "Tôi nhớ năm đó cô ta bỏ đi ngay trong lễ đính hôn mà? Sao giờ lại quay lại rồi?"-Người đầu dây bên kia thắc mắc.
"Tôi không biết. Tôi muốn qua đó" Cô không nóng cũng không lạnh, chỉ nhắc lại vấn đề chính của mình. "Không được đâu. Hiện tại cậu không được đặc cách, hơn nữa họ cũng không tuyển những người đã làm nội trợ toàn thời gian cách biệt bên ngoài như cậu"-đằng kia thở dài.
"Ừ. Không sao. Cận Duy, làm phiền cậu rồi" Cô gật đầu, môi khẽ rung lên, chuẩn bị cúp máy. "Ok không sao, tôi làm việc đã nhé"
Cô buông điện thoại xuống, nhìn lên bầu trời đầy sao. Chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến.
Cô quay trở lại phòng của mình, ngồi trước gương trầm tư.
Nếu cô đoán không nhầm thì chỉ trong đêm nay thôi, Âu Địch sẽ đề nghị ly hôn với cô. Đây là điều cô biết rất rõ, và cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện. Cô thừa biết anh không yêu cô, năm đó kết hôn với cô chỉ để đối phó với giới truyền thông tránh bị mất mặt. Thế nên không thể hi vọng gì nhiều, cô cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Ánh sáng đèn nháy quán bar đủ màu sắc.
Âu Địch đang ngồi trầm tư, bên cạnh là anh bạn đào hoa một ngày thay 7 cô người yêu, nổi tiếng đào hoa ăn chơi trác táng.
"Ây, Âu Địch, cậu tính thế nào?" Dương Bảo cầm cốc rượu lên, lắc lắc. "Tôi sẽ ly hôn với cô ấy"-Âu Địch trả lời.
"Vậy sao nhìn cậu lại không vui nhỉ? Không phải trước khi Phi Phi trở lại, cậu nói với tôi là sẽ lập tức ly hôn với Á Hoan để cưới Phi Phi sao? Bây giờ rõ ràng là sắp thành công rồi..." "Tôi đang nghĩ nên đưa ra thoả thuận ly hôn như thế nào...dù sao tôi cũng có cảm giác không muốn cô ấy đồng ý kí..."
"Chuyện này không phải rất đơn giản à? Cứ cái nào tệ nhất thì cho vào thôi.Cậu cứ ghi vào, ly hôn không được chia bất cứ thứ gì, để tránh cho cậu bị tai tiếng thì phải nói là do cô ấy quá phận, ngoại tình với tôi, thế nào? Dù sao tôi cũng bị nói là đào hoa không ra gì, chuyện đó bình thường." Dương Bảo vuốt tóc, nháy mắt một cái làm ra vẻ quyến rũ khiến Âu Địch tự nhiên cảm thấy ghê cổ.
"Vậy có được không?" "Đương nhiên là được. Cậu nghĩ xem làm gì có người phụ nữ nào lại đồng ý ly hôn như thế chứ? Yên tâm yên tâm, tôi đảm bảo."-Dương Bảo rất tự tin vỗ ngực.
Âu Địch cũng gật đầu, gọi điện cho thư kí, nói chuẩn bị ngay cho anh một đơn ly hôn với thoả thuận như Dương bảo đã nói, lát nữa liền lấy.
"Cậu cũng đâu có yêu Á Hoan đâu mà, cậu luôn miệng nói yêu Phi Phi, chỉ cần cô ấy quay lại sẽ cưới cô ấy, bây giờ cô ấy quay lại rồi, không nên như thế chứ?" Dương Bảo nhìn chằm chằm Âu Địch.
"Tôi chỉ cảm thấy tự nhiên không muốn ly hôn với Á Hoan, không biết tại sao, nhưng thật sự là không muốn..."
"Cũng phải, sống chung 2 năm liền, cũng thành thói quen rồi, chỉ cần tách ra lâu ngày là bình thường lại thôi." "Thói quen...cũng phải..."
Hai người ngồi uống rượu với nhau, đến gần 11 giờ thì Âu Địch đứng dậy, cầm lấy đơn mà thư kí đem tới, đi thẳng về biệt thự.
Đèn trong biệt thự được bật lên hết, sáng như ban ngày. Anh chầm chậm bước vào cửa, quản gia Phong đã chào "Cậu chủ đã về" "Ừ"
Anh gật đầu bước vào, thấy cô đang ngồi nhìn TV, nghe tiếng anh thì lập tức quay đầu lại, đứng dậy cười "Anh về rồi" "Ừ"
Anh cầm chắc đơn trong tay, mím môi thở một hơi. "Mình ly hôn đi, đơn này em đọc cho kĩ, nếu như đồng ý thì kí vào, nếu không thì chúng ta có thể bàn lại thoả thận."
"Đưa em xem đi" Cô chìa tay ra, ý muốn anh đưa cho mình.
"Đây" "Anh đã đưa đơn rồi thì phải đưa cả bút chứ? Không có bút em biết kí bằng cái gì?"-Cô cầm lấy đơn ngồi xuống, mắt khẽ lướt qua nội dung thoả thuận.
"Em đọc trước đi đã" Âu Địch vì không muốn cô kí, nên không đưa bút cho cô. "Anh đưa đây để em kí, trong căn nhà này chỉ có anh có bút thôi"-Cô cười nhẹ.
Âu Địch có chút hoang mang. Cô ấy vậy mà lại muốn kí? Bên trong thoả thuận đều là những điều bất lợi cho cô, hơn nữa điều cuối cùng còn làm mất thể diện của cô nữa...
"Em không hối hận chứ?" "Hối hận gì cơ? Đưa bút cho em đi, những thoả thuận này em đều có thể chấp nhận."-Cô nhìn Âu Địch với ánh mắt vô cùng kiên định.
Thật ra là cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nếu không nước mắt đã sớm chảy ướt cả 2 mắt. Cô không muốn khi ly hôn mình lại trở nên yếu đuối.
Âu Địch đưa bút cho cô, nhìn cô dứt khoát kí vào đơn khiến anh có chút không nỡ, nhưng vẫn cầm đơn lên.
"Bây giờ chỉ cần lấy được chứng minh nhân dân từ chỗ bố là được" "Ừ"
"Căn nhà này sắp tới Phi Phi sẽ dọn đến sống..." "Em hiểu rồi, không sao đâu"-Cô đứng phắt dậy, đi lên phòng thu dọn đồ đạc.
Đồ cô đã xếp vào vali sẵn từ lúc nào, chỉ còn một vài đồ trang điểm chưa để vào, nên chỉ hơn 10 phút đã dọn dẹp sắp xếp lại đâu vào đó, kéo vali đi xuống.
"Thực ra có thể để mai mới chuyển đi..." "Không cần đâu, em đặt được phòng rồi. Sáng mai qua nhà bố mẹ, tìm cách lấy chứng minh nhân dân là xong thôi."
Cô kéo vali đi ra khỏi cửa, đầu không ngoảnh lại. Cô sợ nếu ngoảnh lại rồi, nhất định sẽ khiến cô mềm lòng mà không muốn đi, muốn níu kéo cuộc hôn nhân này.
Cô gọi taxi, đi đến khách sạn đặt phòng ngay giữa đêm khuya đã gần 12 giờ đêm. Đặt phòng xong lên đến nơi, cô mệt mỏi nằm luôn lên giường, mắt hơi đỏ lên. Thật mệt mỏi. Ngày này đã đến...
Kế hoạch không thành

Sau khi cô xách vali chuyển đi, Âu Địch đứng ngồi không yên, trực tiếp cầm điện thoại lên, gọi điện cho bà Âu, là mẹ của mình.
"A lô? Con gọi mẹ giờ này làm gì?" Giọng bà Âu có chút bực dọc. 12 giờ đêm gọi phá giấc ngủ của bà, vui sao cho nổi.
"Mẹ, Á Hoan cô ấy chuyển đi khách sạn rồi..." Âu Địch không nói trực tiếp lí do, chỉ dám nói là cô chuyển ra khách sạn. "Cái gì cơ? Nó đi lúc nào?" "Cô ấy mới đi khi nãy..." "Thằng con hỗn đản này! Nó đi tại sao không giữ nó lại hả? Nó là con gái mà lại để nó đi giữa trời đêm khuya thế này? Hay là tại mày làm nó bỏ đi?"-Bà Âu nói trúng tim đen khiến Âu Địch đứng hình, tự nhiên tim thắt lại, không nói gì nữa trực tiếp tắt máy.
Âu Địch nằm xuống, tay để lên trán, mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Rõ ràng anh nên vui mới đúng, thế nhưng cảm giác lúc này lại không hề như vậy. Cái cảm giác khó chịu bức bối cứ quanh quẩn trong đầu anh. Trước giờ người anh yêu luôn là Phi Phi, chưa bao giờ có chỗ cho Á Hoan, nhưng hiện tại anh lại không thể hiểu được bản thân mình đối với cô là loại cảm giác gì. Lẽ nào giống như Dương Bảo nói, chỉ là sự thiếu hụt trong thói quen thôi sao?
Cả một đêm ấy có 2 con người ngủ không ngon giấc. Âu Địch cả đêm không ngủ, còn Á Hoan thì ngủ được một lúc rồi lại tỉnh. Một người thì chẳng biết bản thân đang muốn gì, nghĩ gì, một người thì tự nhủ mình phải mạnh mẽ dứt khoát buông bỏ.
Sáng hôm sau, 8 giờ
"Chờ lâu chưa?" "10 phút"-Cô lắc đầu.
Hôm nay cô và Âu Địch sẽ đi đến nhà bố mẹ Âu, thực hiện kế hoạch lấy lại chứng minh nhân dân.
Vừa đến nơi bà Âu đã chạy ra kéo tay cô vào trong nhà, dí cô ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm trách móc:"Á Hoan, tối qua sao con lại đi ra khách sạn lúc nửa đêm vậy hả? Có phải thằng Địch lại làm gì khiến con tức giận không? Nói với mẹ, mẹ lập tức cho nó một trận!" Bà Âu lườm Âu địch một cái rồi lại cười với Á Hoan.
"Không có gì đâu mẹ, con có chút chuyện xử lí thôi. À đúng rồi, bố đâu ạ?" Cô lắc đầu, đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
"Bố con ở trên phòng, có chuyện gì sao?"
"Con muốn xin bố cho con mượn chứng minh nhân dân của con để xử lí chút chuyện ạ"
"Chuyện gì mà lại cần phải lấy chứng minh thư?"-Bà Âu nghi hoặc hỏi.
"Dạ, tài khoản ngân hàng của con mấy hôm trước gặp trục trặc, họ nói phải có chứng minh nhân dân mới có thể giải quyết cho con, nên hôm nay con muốn mượn bố một lát, xong con liền đưa lại..."
"Con muốn lừa bố không dễ thế đâu"-Giọng ông Âu vang lên khiến cô giật mình quay đầu lại. Người đàn ông trung niên bước từ trên lầu 2 xuống.
Lời cô muốn nói nghẹn lại ở họng, không tài nào nói thêm được gì. Bà Âu thấy cô như vậy thì quay sang nói với chồng:"Tôi thấy con bé nói có lí mà, lừa là lừa thế nào?"
"Nếu chỉ là vấn đề tài khoản ngân hàng, thì một mình thằng Địch cũng có thể xử lí giúp con, đâu cần phải lấy chứng minh nhân dân?" Ông Âu ngồi xuống ghế, dựa lưng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Âu Địch đứng trước mặt.
"Con nói thật, thưa bố. Âu Địch cũng đã đứng ra giải quyết nhưng họ một mực nói phải có chứng minh nhân dân mới làm được." Cô nhanh chóng lấp vào.
"Thật?" Ông Âu liếc mắt nhìn phản ứng chả Âu Địch, mặt không đổi sắc."Ta nói con biết. Chuyện này ta tạm thời không thể đồng ý với con, đặc biệt là khi Phi Phi con nhỏ đó đã về nước..." Cái nhìn của ông Âu càng sắc lẹm khi nhìn vào Âu Địch.
Cô cũng hiểu ý này chả ông Âu là có ý gì. Rõ ràng ông ấy đang ám chỉ việc Âu Địch luôn muốn kết hôn với Phi Phi, chỉ cần cô ta quay về lập tức sẽ ly hôn với cô.
"Bố không cần..." "Đúng thưa bố. Bọn con cần chứng minh nhân dân để hoàn thành việc ly hôn."-Âu Địch chen thẳng vào lời của cô khiến cả cô và bà Âu phải bất ngờ.
"Con..."Bà Âu che miệng lại, không giấu nổi sự bất ngờ khó tin.
"Anh làm gì vậy?" Cô nhăn mặt hỏi.
“Xin bố hãy trả lại chứng minh nhân dân cho cô ấy" Âu Địch thẳng thắn nhìn bố mình. "Không thể" "Nhưng bọn con đã kí đơn rồi" "Cho dù là kí đơn, ta cũng không cho phép hai đứa ly hôn"-Ông Âu khá bực mình, trực tiếp đứng dậy đi lên phòng.
Cô thẫn thờ, nếu như Âu Địch không nói thế, cô nhất định có thể thông qua lời nói giúp chả bà Âu để lấy chứng minh nhân dân, nhưng đều bị Âu Địch phá hoại hết rồi.
Cô đi cùng Âu Địch ra ngoài, ngồi trên xe, cô trừng mắt:"Anh làm cái quái gì vậy hả? Lẽ ra tôi có thể lấy được rồi" "Bố biết rồi, em nghĩ em lấy được à?" "Tôi đương nhiên lấy được". Cô luôn nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề, không có gì là khó cả.
"Em về biệt thự đi, khi nào cần thì hãng đi." "Không cần đâu, tôi đã có tiền thuê rồi" Cô lắc đầu từ chối.
"Em lấy đâu ra tiền mà thuê?" Âu Địch ngạc nhiên. Cô vốn là con của gia đình không mấy khá giả, hơn nữa 2 năm kết hôn này cô chỉ ở nhà làm nội trợ, khi li hôn lại không hề được hưởng gì cả, làm sao có thể đủ tiền để thuê lâu được?
"À, tôi thuê vài nửa tháng, là tất cả số tiền tôi đủ. Tôi sẽ đi tìm việc và chuyển đến sống với gia đình" Cô kéo dây an toàn, miệng nói nhỏ.
"Tìm việc sao?" "Ừ, nhanh thôi" Cô không muốn trả lời nhiều, nên quay mặt đi chỗ khác. Âu Địch cũng không hỏi, cứ thế đưa cô về khách sạn
"Cảm ơn" Cô xuống xe, buông lời cảm ơn mà không chờ anh phản ứng lại, trực tiếp đi lên luôn. Âu Địch nhìn bóng lưng gầy gầy của cô mà không nói nên lời.
Cô hiện tại sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, vấn đề tìm việc, tiền nong, gia đình, cả vấn đề dư luận khi công bố tin tức ly hôn.
Công ty nào cũng từ chối cô

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ xin việc, cô khoác túi cầm theo đến từng công ty một để xin việc.
Đi hết 8 công ty cả lớn cả nhỏ, nhưng chẳng có công ty nào nhận cô. Lúc nhìn vào hồ sơ thì mặt ai cũng niềm nở, nhưng sau khi biết cô tách biệt cuộc sống bên ngoài 2 năm để làm nội trợ gia đình thì mặt người nào người đấy đen kịt nhăn nhó, lấy lí do mới đủ người, thừa người, vừa kết thúc tuyển người để từ chối cô. Lí do chỉ có một, bất kì công ty nào cũng sẽ không nhận người tách biệt cuộc sống làm việc bên ngoài, bởi vì thị trường luôn biến động, người không tiếp xúc nhiều sẽ không theo kịp.
Cô thở dài một hơi. Chạy cả ngày trời phỏng vấn 8 công ty, chẳng công ty nào nhận, chân vì đi đau mỏi sưng tấy lên. Cô chán nản nhìn bộ hồ sợ của mình.
Khi trước cô được coi là thiên tài, cái gì cũng có thể dễ dàng đạt hạng nhất, ai cũng ưu ái cô. Vậy mà bây giờ đi xin việc chỗ nào cũng không nhận, đời thật trớ trêu.
Reng reng
Điện thoại đổ chuông, là số của An Mục.
"A lô An Mục? Gọi tôi có chuyện gì thế?" Cô bắt máy, khẽ trả lời. "Á Hoan à? Tôi nghe nói hôm nay cậu đi xin việc, thế nào rồi?" "Haizzz, không có kết quả, đều bị từ chối hết rồi." "Gì cơ? Thiên tài xuất chúng như cậu mà cũng bị từ chối? Mắt bọn họ chắc chắn là bị mù hết rồi!"-An Mục mắng luôn thành tiếng.
"Bọn họ từ chối cũng có lí do. Tôi chấp nhận." Cô ngồi ngả đầu ra sau ghế sô pha, nhắm mắt lại.
"Vậy cậu định làm gì tiếp theo?" "Tôi vẫn đi xin việc. Tôi không thể ngồi chờ hết tiền rồi mới kiếm việc làm."-Cô lim dim mắt, thở một hơi dài thật dài.
"Tôi nghe nói công ty nhà họ Dương tuyển nhân viên văn phòng đấy, cậu đến đó thử xem. Dương tổng nổi tiếng là người nhìn xa trông rộng, chắc chắn không bỏ qua một nhân tài như cậu" Đằng dây bên kia cao giọng
"Vậy sao? Vậy mai tôi liền đến. Giờ tôi bận rồi, nói chuyện sau"
"Được"
Cô tắt máy, thở dài đi vào phòng tắm. Mỗi lần căng thẳng quá mức cô đều sẽ đi tắm thư giãn như vậy, rất hiệu quả.
Cô đang tắm thì có tiếng gõ cửa, mặc dù không biết ai nhưng cô vẫn nhanh chóng quấn khăn tắm kĩ càng rồi mới bước ra ngoài
"Ai vậy?"
Cô hỏi trước khi mở cửa.
"Là anh, Âu Địch."
Nghe xong cô có chút nghi ngờ, Âu Địch đến đây làm gì? Nhưng cô vẫn mở cửa.
"Vào đi."
"Ừ"
"Nói đi, có chuyện gì thế?" Cô lấy khăn lau mái tóc ướt sũng của mình, lười biếng nhìn Âu Địch.
"Em đi tìm việc?" "Anh nghe được ở đâu à?'' Cô hỏi ngược lại.
"Ừ, có người bắt gặp em đi xin việc, rồi qua thư kí lại truyền đến tai anh."
"Ừ, tôi đi xin việc. Tôi cũng không nhiều tiền như anh, nên tôi phải đi kiếm sống chứ." Cô lạnh giọng liếc Âu Địch, rồi lại lau tiếp mái tóc của mình.
"Sao em không đến Âu thị? Anh có thể sắp xếp công việc cho em, tránh để bị người ta nói anh để vợ mình phải khổ cực ra ngoài tìm việc..." "Không cần, tôi có tay có trí óc, tôi tự kiếm được việc, không phiền đến anh."-Cô trực tiếp ngắt lời Âu Địch.
"Còn nữa, nếu anh sợ bị người ta nói ra nói vào thì không cần đâu. Chúng ta cũng sắp ly hôn rồi, sớm sẽ không có liên quan gì đến anh, anh lo thừa rồi."
"Nhưng chúng ta vẫn chưa ly hôn mà? Bố không đồng ý thì không thể ly hôn được, em vẫn sẽ là vợ anh..." Âu Địch nhìn cô, vội vã nói.
"Không, tôi sẽ khiến cho ông ấy đồng ý. Sao vậy? Không phải anh là người rất muốn ly hôn, rất muốn kết thúc cuộc hôn nhân này à? Sao lại phản ứng lạ thế?" Cô thuận tiện đâm chọc thẳng vấn đề, khiến cho Âu Địch cứng họng không nói nên lời.
"Anh..." "Anh gì mà anh, mau đi về đi, tôi còn có chuyện cần xử lí, không nói nhiều với anh được đâu." Cô chỉ ra cửa, ám chỉ đuổi anh đi. Âu Địch hết cách, cũng chỉ biết đi về.
Âu Địch luôn là một người lạnh lùng quyết đoán, đây là lần đầu tiên mà cô thấy anh như thế này, không hiểu tại sao, nhưng cô cũng chẳng dám hi vọng gì nhiều nữa.
Tại quán bar
"Ôi trời, sao Âu tổng của chúng ta lại đến đây nữa rồi? Sao thế? Nhìn cái mặt đần thối ra vậy?" Dương Bảo chẳng có chút nể nang gì mà nói thẳng vào mặt Âu Địch, dù sao cũng là bạn lâu năm, Âu Địch cũng sẽ không làm gì cậu.
"Hừ, rõ ràng cậu nói Á Hoan sẽ không đồng ý ly hôn, giờ thì sao? Cô ấy vậy mà thẳng tay kí đơn rồi đấy!"
"Gì cơ? Cô ấy kí rồi? Sao có thể chứ? Chẳng phải mọi cô gái đều không muốn mất danh dự và ly hôn không một xu dính túi sao? Sao cô ấy lại đồng ý được?"
"Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng đấy" Âu Địch lườm Dương Bảo một cái, nâng cốc rượu lên một hơi uống cạn.
"Không, trường hợp này tôi không tính đến. Nhưng như vậy chẳng phải là rất tốt rồi à? Ly hôn dễ dàng như vậy." Tất cả anh em chơi cùng Âu Địch đều biết anh không thích cô, kết hôn bao lâu cũng chẳng thân mật gì.
"Hừ, nếu không phải tôi kịp thời nhanh trí, thì hôm trước tôi và cô ấy đã ly hôn xong rồi."
"Hả? Cái gì mà nhanh trí cơ? Vậy là cậu phá hỏng chuyện ly hôn đấy à? Tại sao chứ?"
"Tôi không biết, nhưng tôi không muốn ly hôn..."
"Không lẽ...cậu thích Á Hoan rồi?" Dương Bảo tọc mạch, dùng kinh nghiệm yêu đương của mình để phán đoán. Đừng thấy nổi danh là đào hoa thay bạn gái như thay áo mà nghĩ cậu không biết yêu là gì, trước đây cậu cũng từng yêu sâu đậm một người...
"Không thể nào. Bao năm nay người tôi yêu luôn là Phi Phi." Âu Địch đặt mạnh cốc xuống, gằn giọng phủ nhận.
"Vậy sao cậu lại không muốn ly hôn? Trước đây cậu luôn nói, chỉ cần cô ấy quay lại, cậu nhất định sẽ lập tức ly hôn, cưới cô ấy về làm vợ. Bây giờ cô ấy quay về rồi, lại nói không muốn ly hôn?" Dương Bảo khó hiểu.
"Tôi cũng không biết, nhưng tôi thật sự không muốn ly hôn. Tôi luôn cảm thấy không có Á Hoan mọi thứ đều rất trống rỗng."
"Vậy cậu yêu Á Hoan hay yêu Phi Phi?"
"Tôi..."
"Nếu như cậu đã xác định ly hôn để cưới Phi Phi về, thì đừng đôi co tốn thời gian của Á Hoan nữa. Cô ấy còn trẻ, còn có tương lai, cậu như vậy chẳng khác nào hại cô ấy."
"Nhưng tôi..." "Đừng có nhưng nhị gì cả. Cậu phải biết, đặt hai người con gái lên cân là cực kì ác. Nếu cậu cho Á Hoan hi vọng, rồi lại chọn Phi Phi, thì Á Hoan tổn thương càng thêm tổn thương. Còn nếu cậu chọn Phi Phi, cuối cùng lại giữ Á Hoan, thì Phi Phi cũng tổn thương, cậu hiểu chứ?"
Dương Bảo nói hết lời hết cái, chỉ mong đứa bạn EQ âm vô cực này của mình có thể hiểu ra một chút vấn đề. Trên thương trường thì dứt khoát chặt chém, vậy mà trong tình cảm thì cứ rối như tơ vò, thật không biết nên nói Âu Địch là thiên tài hay đồ ngốc nữa
Tin nhắn của tình đầu

Đang trong lúc rối bời thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Là điện thoại của Âu Địch.
Âu Địch nheo mắt nhìn điện thoại, thấy tên Phi Phi lập tức bấm vào xem.
"Địch, anh đang ở đâu vậy? Qua chỗ em được không? Em nhớ anh"
"Sao anh không trả lời? Sai vậy? Cô ta đang ở đó sao?"
"Anh qua với em nhé!"
Dương Bảo cũng hóng hớt, dí mắt vào nhìn :"Yô, tình đầu nhắn tin kêu đến kìa? Đi hay không đi?"
Âu Địch chẳng nói chẳng rằng gì cả, vẫn ngồi im phăng phắc làm Dương Bảo cho chút bực bội:"Mau nói đi chứ?"
Âu Địch không nói, cầm điện thoại nhấn nhấn một hồi:"Anh không đến được"
"Anh đang bận sao? Hay là vợ anh không cho anh đi?" Đầu dây bên kia nhắn lại.
"Không liên quan đến em"
"Ôi, hôm nay đại boss lại từ chối người tình trong mộng hả? Kì lạ quá!" Dương Bảo cười hơ hớ.
"Câm mồm, cậu không nói không ai bảo cậu câm." Âu Địch cau mày, loé lên tia nổi giận.
"Ha ha, cậu trả lời đi, có phải động lòng với Á Hoan rồi?"
"Tôi chưa bao giờ động lòng với Á Hoan" Âu Địch khẳng định chắc như đinh đóng cột.
"Vậy thì tốt. Nếu đã chắc chắn như thế, vậy thì bắt đầu kế hoạch được rồi" Dương Bảo dựa lưng vào ghế, tay đặt sang hai bên, ngả đầu thoải mái.
"Kế hoạch gì?" "Không phải đã nói cô ấy sẽ phải diễn ngoại tình với tôi à?"-Dương Bảo nhìn Âu Địch.
"Ừ" Âu Địch ừ một tiếng, rồi đứng dậy đi về.
Không ngờ mọi thứ lại vượt tầm kiểm soát của chính mình, Âu Địch vừa khó chịu vừa bực tức, không biết phải làm sao.
Sáng hôm sau
"A lô ạ?" Á Hoan còn nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại.
"Con dậy chưa? Ngày mai dắt thằng Địch về đây ăn cơm đi con" Giọng bà Âu trầm ấm vang lên khiến cô tỉnh cả ngủ, vấn đề khiến cô tỉnh ngủ không phải giọng bà mà là vấn đề mà bà đề cập đến.
"Dạ? Chắc là không được rồi mẹ ạ." Cô khéo léo từ chối
"Sao thế con?" "Con có chuyện cần làm mẹ ạ, nên con không đi được. Có gì mẹ nói với Âu Địch xem anh ấy có đi không, chứ con không đến được"
"Ừ, vậy để mẹ gọi nó xem sao." "Vâng"
Cô nhìn điện thoại trong tay mình, chậc lưỡi.
"Thật là, cứ như vậy thì làm sao được."
Hôm nay cô phải đến Dương thị một chuyến, vì theo như lời An Mục nói thì cơ hội được nhận của cô là rất cao.
Cô dậy tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề, đem theo tập hồ sơ của mình bước đi.
Đứng trước cổng Dương thị khiến cô cảm thấy bản thân mình quá mức nhỏ bé. Công ty này không kém với Âu thị là bao. Quả nhiên là công ty của những con người trong đầu có sạn.
"Cô là ai? Đến đây làm gì?" Nhân viên bảo an chặn cô lại hỏi.
"Tôi là Á Hoan, muốn tới đây xin việc." Cô nhẹ nhàng trả lời.
"Vậy cô vào đi"
Cô gật đầu đi vào, tới phòng nhân sự nộp hồ sơ phỏng vấn. Đặc biệt thay, hôm nay đích thân Dương tổng phỏng vấn chọn người. Có lẽ cô có cơ hội rồi.
"Người tiếp theo!" Tiếng người bên trong vang lên, cô bước vào.
"Xin chào"
"Chào cô"
Cô đưa hồ sơ đến, kiên nhẫn chờ đợi phản hồi.
Nhìn sắc mặt không biểu cảm của Dương tổng, cô tự nhiên thấy bất an. Lẽ nào không có chút ấn tượng nào sao? Sao mặt đơ như gạch thế?
"Khá tốt. Thành tích luôn đứng đầu, chỉ tiếc..." Dương tổng gật đầu, mắt nhìn vào cô :"À...cô là..."
"Dạ? Sao ạ?" Cô hỏi lại.
"À không. Cô là một nhân tài, mặc dù đã tách biệt cuộc sống công việc bên ngoài lâu nhưng với thành tích này, tôi tin cô là người giỏi."
"Vâng, cảm ơn ngài." "Từ mai cô tới đây làm đi, vị trí của cô là nhân viên văn phòng marketing, nếu thể hiện năng lực tốt, tôi sẽ thăng chức cho cô"
Lời này của Dương tổng khiến lòng cô như nổ pháo hoa, cúi đầu cảm ơn lia lịa. Cuối cùng cũng được nhận rồi, quả nhiên An Mục nói không sai mà.
Thư kí bên cạnh thấy ông chủ của mình thu nhận người cách biệt bên ngoài lâu thì lấy làm lạ, không phải mọi lần đều không nhận sao?
"Dương tổng, chuyện này..."
"Cậu muốn hỏi tại sao?" "Vâng"
"Cậu có lẽ chưa biết, người con gái khi nãy là thiên tài của thiên tài, cậu hiểu chứ?"
"Tôi có chút không hiểu" Thư kí gãi đầu.
"Khi trước tôi đã từng thấy nó trong một cuộc thi, nó rất dễ dàng dành hạng nhất mà không gặp bất kì cản trở nào, không phải do nó may mắn, mà do không có ai có thể làm đối thủ của nó."
"Nhưng điều đó cũng không phản ánh hết được..."
"Tôi phải nắm bắt nhân tài, nếu con bé làm cho công ty khác, khẳng định sẽ là mối đe doạ cho chúng ta, vì nó quá giỏi."
"Vâng"
Ông chủ đã nói thế thì nhân viên cũng chỉ biết thế, chứ biết làm sao. Chỉ đành xem bản lĩnh của cô như thế nào trước rồi tính sau.
"Ha ha, thế này thì không cần phải lo công việc nữa rồi, quá may mắn...Á..." Cô mải mê ăn mừng cười nhắm tịt mắt thì va vào ai đấy khiến cô ngã xuống đất, chân phải bị trẹo do đi giày cao gót.
Cô vội vàng đứng dậy phủi quần áo, miệng liên tục nói xin lỗi thì người kia bất chợt lên tiếng :"Ấy? Á Hoan? Cô làm gì ở công ty nhà tôi thế?"
Giọng nói này...là Dương Bảo!
Cô quay lại nhìn, thật sự là cậu ta. Thật đen đủi.
"Chào cậu!" "Ừ, cô làm gì mà từ trong đi ra vậy?"
"Tôi đi xin việc!"
"Cái gì cơ? Cô đến công ty nhà tôi xin việc? Không phải chứ?"
"Có gì sao?" "Cô bị đuổi đi?"-Dương Bảo nghếch mắt lên nhìn cô.
"Hừ, tôi mà lại bị đuổi sao? Vớ vẩn!"
"Vậy mà được nhận? Bố tôi nhất định có vấn đề rồi, không được, tôi phải vào gặp ông ấy!" Nói xong Dương Bảo chạy thẳng vào trong, bỏ mặc cô chân đau điếng đứng không vững.
...----------------...
...----------------...
Góc tác giả.
Hí lô, mới viết bộ này thì mình có chút hứng thú, nhưng mà qua vài bộ truyện thì mình cảm thấy mình giống như tự viết tự đọc, cực kì buồn chán luôn á. Nên là hi vọng những ai đọc bộ này có thể tương tác với mình, giúp mình có động lực để không bỏ dở nha. Thank you!!
hỏi tôi có muốn rước vợ sắp cũ của cậu về không

"Bố! Sao bố lại nhận Á Hoan vào công ty làm việc chứ?" Dương Bảo mở tung cửa, lao vào trong văn phòng làm việc của Dương Khiết-Dương tổng mà lấy hết sức gào lên.
"Ơ hay, cái thằng này, ta nhận ai còn cần phải xin ý kiến à?" Ông Dương khẽ nheo mắt, quay quay chiếc bút đang cầm trên tay.
"Không phải, nhưng..." "Ta biết con đang muốn nói gì. Nhưng ta muốn con biết, trình độ của con bé, con phải quỳ gối học hỏi nó nhiều đấy!"-Ông Dương gõ bàn, ngước mắt nhìn chằm chằm Dương Bảo.
"Sao có thể chứ? Cô ấy đã không đi làm suốt 2 năm có lẻ, sao có thể nói như thế? Hơn nữa..." "Mặc dù được nhận nhưng ta không chắc chắn rằng con bé thật sự muốn ở lại đây làm, vì chỉ sau một vài tháng, sẽ có nhiều công ty lăm le cướp giật nó đi...con nên cẩn thẩn, trước khi ta đưa nó lên làm thư kí của con."-Ông Dương không nặng không nhẹ đưa ra lời cảnh cáo Dương Bảo.
Mặc dù Dương Bảo là đứa con trai duy nhất của ông, nhưng lại chẳng làm được trò chống gì ngoài tai tiếng, chỉ rước cho ông thêm phiền phức. Nếu như còn không đổi tính, ông thật sự sẽ đưa Á Hoan lên làm thư kí dạy dỗ thằng con này. Bởi vì Á Hoan là người rất thông minh, lời lẽ nhiều khi lại thâm thúy khó lường, vẫn nên tận dụng.
"Vâng, con biết rồi..." Mặt Dương Bảo đen kịt, tức giận hằm hằm đi ra ngoài, trong đầu không ngừng chửi rủa "Mẹ kiếp, bố vậy mà lại nói mình như thế..."
Dương Bảo vốn không thích cũng không ghét Á Hoan, chỉ là lỡ miệng nói sẽ diễn ngoại tình, cho nên cũng có chút liên quan.
Mấy ngày sau
"Aaaaa, mệt quá đi, lưng đau muốn gãy luôn rồi..." Cô ngồi trên bàn làm việc khẽ vươn vai than thở. Cũng may đây là ngày thứ 4 cô đi làm, đỡ hơn một chút. Ngày đầu không quen đúng là địa ngục trần gian, lưng đau cổ mỏi mông ngồi muốn chai lì, thật sợ hãi.
"Á Hoan, em giúp chị xử lí đống tài liệu này nhé! Chị có việc gấp, em giúp chị nhé!" "Vâng..." Á Hoan gật đầu. Bà cô Lý Kiều này đúng thật là, cô mới đến ngày mấy đã nhờ vả rồi. Nếu không phải hôm đầu tiên đến làm cô ấy giúp cô nhiều việc thì cô nhất định sẽ không đồng ý, đống tài liệu dày thế cơ mà...
Cô nhìn đống trước mặt mà hoa cả mắt, thở dài một hơi rồi lại làm. Cũng may cô thông thạo máy tính từ khi còn đi học, cho nên làm đống tài liệu cũng không mất nhiều thời gian.
Đằng xa, một con mắt đang âm thầm quan sát đánh giá cô, là Dương Bảo. Dương Bảo thật sự muốn xem xem cái người phụ nữ mà bố mình xem trọng này rốt cuộc giỏi đến mức nào, mà anh phải quỳ gối học tập. Mặc dù anh cũng biết năm đó cô luôn là quán quân của mọi hoạt động, mới 16 tuổi đã có thể làm bài thi toán cấp cao của đại học với điểm số gần như là tuyệt đối, vượt xa biết bao nhiêu người, nhưng anh không tin tách cuộc sống lâu vậy mà vẫn có thể giỏi.
"A lô?" "Cậu đang ở đâu đấy?"-Giọng Âu Địch trầm trầm vang lên. "Đang ở công ty xem người tình làm việc, thế nào?" Dương Bảo khoái chí nhìn bóng lưng cô, rồi trả lời điện thoại.
"Người tình? Cậu nói là Á Hoan?" "Ừ" Dương Bảo vừa đáp vừa bước chân nhanh đi về phía thang máy.
"Cô ấy làm việc ở công ty cậu?" "Ừ" "Từ lúc nào? Sao cậu không nói cho tôi biết sớm?" Âu Địch hỏi bằng giọng lạnh lùng pha chút tức giận.
"Cậu không hỏi thì tôi nói làm gì. Hơn nữa cô ấy sớm cũng sẽ được biết đến là người tình của tôi, và cắm sừng cậu, cậu thế này là không được rồi..." Dương Bảo vẫn luôn khoái chí khi nói chuyện kiểu này với Âu Địch, tức lắm mà không làm được gì là biểu cảm mà Dương Bảo luôn muốn nhìn thấy ở Âu Địch.
"Hừ" "Thế cậu gọi tôi có chuyện gì không?" Dương Bảo không đùa nữa, mặt chuyển sang nghiêm túc.
"Tôi định nói ngày mai cậu đến chỗ tôi lấy đồ đi, để ở đây cả tháng trời rồi đấy, ngứa mắt chết được" Âu Địch bắt đầu gằn giọng. Tên chết tiệt Dương Bảo này đến nhà rồi ném cả đống đồ lại, dù Á Hoan khi đó đã dọn ném gọn sang một bên nhưng anh vẫn không thể vừa mắt nổi.
"Chỉ có thế thôi?" "Ừ" "Không có gì khác à?" "Cậu muốn có gì khác?" "Ví dụ như hỏi tôi có muốn rước cô vợ sắp cũ của cậu về nhà không chẳng hạn?"-Dương Bảo lại bắt đầu đùa cợt. Vốn tưởng chuyện gì liên quan đến công việc mới nghiêm túc, hoá ra là chuyện cỏn con này.
"Hừ, nếu cậu có bản lĩnh." "Ha ha"
Chưa kịp nói gì thì Âu Địch tắt máy luôn, làm cho Dương Bảo hụt một nhịp cười.
Phía Âu Địch, nghe Dương Bảo nói xong thì tức muốn xì khói, lập tức đi xuống nhà xe. Điện thoại trên tay reo lên thông báo tin nhắn, là của Phi Phi :"Anh à, sao anh không gọi điện hay hỏi thăm em gì hết vậy? Em rất khó chịu luôn đó!"
Vịn vào cửa xe, tay Âu Địch run lên. Ngồi vào ghế nắm chặt lấy tay lái.
Bị sao vậy? ngã bệnh nên khó chịu sao? Nhưng chắc chắn cô ta chẳng khó chịu như anh năm đó.
Sau khi quen nhau, tất cả mọi thứ liền trở thành một màu hồng, với một tương lai sáng chói, tất cả mọi người đều nghĩ hai người sẽ cùng nhau bước vào lễ đường lộng lẫy nhất, xa hoa nhất, không chỉ mọi người, mà đến chính bản thân anh cũng đã nghĩ như vậy.
Chính vì thế, anh đã chuẩn bị một bữa tiệc thật long trọng, một chiếc nhẫn kim cương được đặt làm riêng thật tinh xảo để đeo cho người con gái anh yêu mang tên Phi Phi này. Thế nhưng ngay trong bữa tiệc tràm đầy hi vọng hạnh phúc ấy, cô lại kéo theo vali, bước đến trước mặt anh và nói rằng mình phải ra nước ngoài làm việc, vì sự nghiệp, vì bản thân để có thể xứng với anh, sau đó quay lưng đi để lại anh đứng một mình với những lời bàn tán chỉ trỏ của tất cả mọi người.
Tâm trạng của anh lúc đó thế nào? Anh cũng chẳng còn nhớ nữa. Lúc đó bố bảo anh kết hôn, anh cũng liền như cái xác mất hồn chọn đại một cô gái trong hình. Và cô gái ấy chính là Á Hoan.
Lúc đó Á Hoan đang là sinh viên năm 3 của đại học, rất hiền dịu, và đặc biệt là hay cười, khiến người ta nhìn vào có cảm giác rất thoải mái.
Mặc dù gia đình cô không mấy khá giả, không nằm trong giới thượng lưu nhưng bố anh vẫn sắp xếp cho anh lựa chọn, bởi vì cô, là một thiên tài, bố anh rất ưng cô.
Anh cảm thấy kết hôn với một người như vậy cũng tốt, không có tình yêu nhưng cũng không ghét bỏ, có thể thoải mái sống. Thậm chí đến nỗi sống với cô 2 năm anh còn nghĩ cứ như vậy sống yên ổn cùng cô đến hết đời cũng rất tốt.
Thế nhưng Phi Phi lại quay về, điều đó làm cho tất cả trở nên hỗn độn như một đống tơ vò.
Âu Địch chỉ biết dựa lưng vào ghế, rồi đạp mạnh ga phóng ra ngoài.
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom