• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.VIP TỪ NGÀY 1/4

Cô Ấy Đi Mất Rồi (1 Viewer)

Cô ấy đi mất rồi
Người viết: T
Dựa trên MV she's gone - GD.

----

“Cô ấy, vợ của tôi, đã ra đi mất rồi!”

***

Tôi đã cố gắng ở bên em với tư cách một người bạn, thậm chí tôi thấy mình rất ngu ngốc khi làm thế. Nhưng em lại muốn cắt đứt, muốn đẩy tôi đi thật xa, muốn tôi biến khỏi cuộc đời em. Ha, cô gái, em nói xem tôi phải làm sao đây?

Tôi đã cho em tất cả những gì em muốn, và giờ thì em nói sao? Rằng tôi chẳng còn gì thú vị nữa. Em bảo em là một phần của tôi, còn tôi là gã đàn ông duy nhất của em, có thật là những lời sáo rỗng kia do chính miệng em nói ra không vậy?!

Đôi lúc tôi thấy mình rất đáng khinh, vì tôi cứ một mực ngoan cố để bám lấy tình yêu phù phiếm này. Nói nghiêm túc với em một câu, rằng tôi đã bị trói buộc bởi em rồi. Em nói tôi là kẻ điên rồ, không sai, tôi điên vì yêu em, tôi trở nên ngoan cố cũng vì em. Đáng hận vì tội lỗi duy nhất trên đời của tôi là trót phải lòng em.

Ừ thì em cũng nên đi rồi, em yêu của tôi, em cứ chạy theo thứ tình yêu mà em hằng mong ước. Tôi đây chỉ là nơi để em dừng chân trong chốc lát, trong bao nhiêu người em đã từng lướt qua, thì tôi chỉ là một người giết thời gian của em. Ôi không, tôi sẽ điên lên mất! Em nói “rất xin lỗi” ư? Em đừng có chọc tôi bật cười như thế chứ!

Tốt thôi, tôi sẽ không tìm kiếm em để ngồi gợi lại những kỷ niệm cũ nữa. Tôi sẽ coi như em chưa hề tồn tại trên thế gian này, nếu như em muốn thế, thì tôi sẽ chiều theo ý của em. Người con gái của tôi, em cứ đến với thằng khốn kiếp kia đi. Nhưng trước khi chúng ta chia lìa nhau, tôi muốn được gặp em lần cuối.

Chỉ một lần cuối thôi.

Em yêu, tôi xin lỗi em. Em cũng nên cho tôi cơ hội để xin lỗi chứ đúng không? Tôi cũng là con người mà, sao em không nghĩ trong chuyện này tôi cũng sẽ cảm thấy tội lỗi? Những dòng ký ức mơ hồ kỳ ảo kia cứ lởn vởn trong đầu óc, và em à thậm chí tôi đã không nhớ nổi gương mặt em ra làm sao. Tôi đã không thể tiếp tục chịu đựng cảm giác bức bối này thêm nữa…

Cùng tôi đến một nơi không có ai ở đó nhé, tôi chỉ muốn ở cạnh em một mình.

Và giờ thì, em yêu, em đã có thể ra đi rồi!

Hành lang dài hun hút, tối tăm sâu thẳm, em rạng ngời trong chiếc váy bồng bềnh màu trắng. Tóc xõa dài, em đẹp lắm. Với tôi, bao giờ em cũng là người đẹp nhất. Em chạy, chạy bằng hết sức có thể, em cứ chạy giống như vừa gặp phải một tên sát nhân máu lạnh nào đó. Sao lại thế được, vì đã có tôi chậm rãi bước từng bước theo chân em, còn ai dám làm hại em đây? Em chạy, bộ dạng hoảng hốt, khuôn mặt trắng bệch biến sắc, chốc chốc lại nhìn ra sau. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng nguyền rủa ấy…

Tôi vẫn không vội, cứ lặng lẽ đi theo em, môi thì lúc nào cũng vẽ nên một nụ cười nửa miệng. Tôi chợt nhớ ra, mình còn cất trong túi áo một con dao. Chà, có vẻ sắc đấy, nhưng lâu rồi không dùng nên tôi cũng chẳng biết nó còn sử dụng được không. Thử xem nào, tôi rạch vào tường rêu loang lổ, những âm thanh buốt tai vang lên. Hình như còn dùng được, vậy thì tốt rồi.

Em có biết cái cảm giác con mồi sợ hãi mà kẻ đi săn lại nhàn nhã nó thú vị thế nào không? Trò chơi đuổi bắt này dù gì cũng có một kết quả duy nhất, mà tôi lại biết trước. Tôi có thể lôi súng ra, nhưng thôi, tốc độ của nó quá nhanh, như thế em sẽ không cảm nhận được gì cả.

Em đừng có chạy nữa được không? Vì phía trước là đường cùng rồi!

Chuyện kể rằng, có một chàng trai đi lang thang suốt đêm tìm người…

Chuyện cũng kể rằng, có một cô gái đã mất tích vài ngày trước với những tiếng la thảm thiết…

Màu đỏ trông hợp với em lắm, thật đấy!
 

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom